biển tăm tối sâu thẳm, không muốn y bị thịt nát xương tan, mãi mãi không
được nhìn thấy ánh bình minh.
Đây không phải kết cục mà y đáng phải nhận, y sai nhưng không đến
mức bị như vậy, cho dù là sai thì nửa năm nay y đã tận tâm bù đắp rồi.
Cho đến lúc nãy, khi vừa ngoi lên mặt nước, nàng vẫn mắng nhiếc y
thậm tệ!
Kiếp này của y chỉ vụt mất một lần, từ đó gánh tội một đời bỏ ra mọi nỗ
lực và danh dự để kéo nàng lại, rốt cuộc đổi lại là sự trách mắng.
Người đó, là người đầu tiên nàng yêu, nam tử ghi dấu sự ấm áp và dịu
dàng đầu tiên trong những rung động đầu đời của nàng, dùng mạng của
chính mình đổi lấy mạng cho nàng, dần dần mài mòn đi những gai góc thô
cứng trong lòng nàng hoá thành viên trân châu lưu lạc vĩnh viễn không thể
tìm lại dưới đáy biển sâu.
Ân oán... Ân oán... Gánh vác cả đời, đau thương vô hình, mà nàng, dù
nói rằng khoan dung không để ý tới nhưng trong tâm lại luôn nhớ rằng y đã
phụ nàng, trước khi y chết cũng không chịu nói một câu tha thứ.
Nói rằng buông xuôi, nhưng chưa từng thực sự buông xuôi, đến khi thực
sự muốn buông lại muộn mất rồi.
Mãi mãi, khó vãn hồi.
Từ nay y mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tư, đưa tay đấy nàng tiếp tục
tự do hành trình vượt qua trời biển.
Mạnh Phù Dao nằm trên thuyền, không nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn
bầu trời cao rộng kia mà nghĩ, tại sao nước trên mặt mãi vẫn chưa khô hết,
nó còn phải chảy đến tận bao lâu mới có thể rửa sạch mọi bất lực, đau
thương trong cuộc đời này?