PHÙ DAO HOÀNG HẬU - Trang 2188

Là ai bên cạnh khẽ khàng run rẩy nói với hắn, từng chữ thê lương lạnh

lẽo.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao lại trở thành sự thật?

Chỉ là câu nói vô tình nhưng lại trở thành dự cảm trong tương lại, hay là

dự đoán kỳ lạ đột ngột ập đến khi nghe được mối nguy hiểm ở La Sát lúc
nấp bên ngoài cửa sổ?

Hắn nhắm chặt mắt ngẫm nghĩ tại sao nước trên mặt chảy mãi không

ngừng, Hắn cứ tưởng là hốc mắt mình đã bị hong khô cách đây hai mươi
năm, sao bây giờ lại đẫm nước đến vậy, dường như không thể cạn khô, cứ
mãi ướt át không thôi.

Lúc ấy, trước khi người đó đẩy hắn ra xa, giây phút cuối cùng chỉ để lại

hai chữ.

"Yến gia."