Bên cạnh, Vân Ngấn cũng nằm im không nhúc nhích.
Hắn nhắm nghiền mắt.
Giây phút cuối cùng hắn quyết định không quay đầu lại, hắn biết mình
phải làm gì, vì nếu hắn quay đầu, Mạnh Phù Dao cũng sẽ quay lại, đến lúc
đó ba người sẽ cùng chết.
Hắn quyết định cùng bọn Diêu Tấn đưa Mạnh Phù Dao lên, để người đó
lại mãi mãi.
Lúc đó hắn và lựa chọn của hắn đều vì người con gái kia.
Mạnh Phù Dao suy cho cùng chỉ biết liều mạng đi cứu, đầu óc đã hỗn
loạn thành một mớ rối nùi, nhưng hắn thì vẫn mở mắt trừng từng, nhìn thấy
rõ ràng người đó bị cuốn vào, lôi đi, bị đưa vào hắc động sâu thẳm.
Hắn thậm chí còn tỉnh táo đến mức nhìn thấy từng sự tan vỡ trong hắc
động vào khoảnh khắc đó.
Ngưòi ở dưới biến, liệu có rơi lệ chăng?
Thòi khắc ấy, trong mắt hắn chứa đầy những chuyện chảy trôi trước đây.
Thời khắc ấy, tim hắn đã rơi xuống biển sâu, nằm lại nơi hắc động, bị
vặn xoắn, bị co quắp, bị mài mòn, nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai...
Giống như liên hệ huyết nhục không thể cắt đứt, từ nay có một sinh mệnh
luôn tồn tại nơi đáy lòng hắn.
"Bốp!"
Là ai ở đằng sau hắn, đầu cúi sát xuống mặt sàn ẩm ướt, bốn bề là ánh
trăng mờ tối?
"Kiếp này, e rằng ta không thể quay về được nữa..."