Lúc đó họ cảm giác có một luồng gió đen tạt qua đánh cho họ sưng phù
hai má, thấp thoáng nghe thấy tiếng của ai đó: "Vân Ngấn, nhờ huynh đấy!"
Họ hoảng hốt quay đầu, người đáng lẽ ra họ phải ngăn lại thì đã đi mất
tăm, còn trước mắt họ là một thiếu niên lạnh nhạt với đôi đồng từ u tối loé
sáng.
Kiếm pháp thiếu niên đó còn nhanh hơn đốm lửa sáng trong đôi đồng tử
u tối kia, giết người vô thanh vô tức.
Máu tươi chảy ra, Mạnh Phù Dao băng qua.
Nàng sắp lao ra khỏi quân phòng vệ, bỗng nhiên có một đám người cầm
bao bố ném mạnh xuống trước mặt Mạnh Phù Dao.
Kiến, sâu, rắn, bọ cạp, rết, kim tằm,... chỉ là cổ trùng có trên thế gian con
người có thể và không thể nghĩ ra đều xuất hiện trên đường Mạnh Phù Dao
phải băng qua.
Bình địa bắt đầu xuất hiện những làn khói đủ màu sắc đan kết thành
chiếc lưới khí độc sặc sỡ, phủ lên Mạnh Phù Dao.
…
Dưới bầu trời trăng sao thoáng đãng, trước mặt Chiến Bắc Dã là một
Mạnh Phù Dao tinh thần điên loạn, ánh mắt đỏ rực dị thường.
Bất cứ ai nhìn qua ánh mắt đó đều nghĩ người này điên rồi.
Bất cứ ai nhìn trực tiếp vào ánh mắt đó đều sẽ bị làm cho phát điên.
Chiến Bắc Dã cũng suýt nữa phát điên.
Chiến Bắc Dã dù chết cũng không ngờ được Mạnh Phù Dao trong đêm
trăng La Sát lại gặp phải những chuyện này!