Bên ngoài bốn bề hỗn loạn, để tiết kiệm thời gian Mạnh Phù Dao trực
tiếp phi qua ba nghìn hộ vệ của Phi Yên xông thẳng vào trong, giống như
một thanh hắc trùy tử đâm thủng hàng phòng vệ của Thánh cung.
Có người mặc giáp xông tới, phía xa trận pháp thay đổi, tiền trận biến
thành hậu trận, hậu trận biến thành tiền trận, trường thương đâm tới, hàn
quang loé sáng!
"Keng..."
"Thí Thiên" trong tay, Mạnh Phù Dao khẽ gạt, ánh sáng sắc lạnh tầng
tầng như sóng biển dao động, tầng sau lạnh hơn tầng trước, tầng sau sáng
hơn tầng trước, tầng sau xô tầng trước, khiến cho những kẻ ngáng đường
máu thịt ngổn ngang.
Tiếng rào rào vang lên không ngớt, trường thương chi chít bay ra khiến
cho đám người đổ ập hết xuống.
Hộ vệ lo sợ rút lui, giống như sóng biển trên bờ cát.
Mạnh Phù Dao tiếp tục xông thẳng.
…
"Bức tranh" trên lớp nước vẫn tiếp tục diễn ra, "vẽ" ra Mạnh Phù Dao
hình như đang hét gì đó, chữ tuy ngắn nhưng dứt khoát, Chiến Bắc Dã cố
gắng nhìn khẩu hình của nàng... Nàng nói "không phải!"
Nàng ấy nói cái gì không phải? Hắn lờ mờ nghĩ, lúc đó nàng ấy nói cái
gì?
Mắt hắn không rời cảnh tượng đó, biết rằng sẽ đau thấu tâm can nhưng
hắn không thể không nhìn, đó là những gì Phù Dao đã trải qua, là những