Trong làn sương khói mịt mù, nhìn mà không biết người đó đã nghe thấy
gì, đã chịu đựng bao nhiêu đả kích, chỉ thấy cả người cuộn tròn lại.
Chiến Bắc Dã cầm chặt chén trà, cánh tay run rẩy.
Người đó cuộn chặt lại rồi đột nhiên duỗi ra, dường như đang chịu đựng
nỗi đau rất tàn khốc, đột nhiên bắt đầu lăn tròn trên đất, nàng vùng vẫy điên
cuồng, vừa bò dậy lại ngã lăn ra, vết thương trong lúc vật lộn toác ra, máu
tươi chảy ra thành vũng máu, lại bị cơ thể đè nặng xuống nhìn những vết
máu loang lổ mà phát hoảng, vậy mà nàng ấy dường như không có cảm
giác mà lăn qua lăn lại, trong cơn đau thống khổ đó nàng đột nhiên thở gấp.
Phù Dao...
"Rắc..."
Chiến Bắc Dã bóp nát chén trà trong tay, mảnh vỡ cắm vào lớp da, máu
tươi từng giọt chảy xuống, nhưng hắn không hề có cảm giác.
Phù Dao!
Đó chính là Phù Dao của đêm trăng La Sát!
Đêm đó hắn không biết đã xảy ra chuyện gì với nàng, tin tức báo về chỉ
nói nàng vẫn ổn, Vân Ngấn sợ hắn lo lắng nên không nói rõ sự tình, Chiến
Bắc Dã cũng biết Phù Dao nhất định phải chịu khổ nhưng không nghĩ rằng
lại nhìn thấy một cảnh vật lộn thê thảm đến vậy!
Không ai hiểu khả năng chịu đựng của nàng hơn hắn, bình thường bị
thương, nàng đến mày cũng không buồn nhíu, có thể khiến nàng điên
cuồng đến vậy, đau đớn đó phải lớn đến mức nào?
Cảnh tượng này khiến Chiến Bắc Dã trong khoảnh khắc phải chiu đả
kích quá lớn, tim đập thình thịch loạn nhịp bất thường, như thể muốn tan