Chiến Bắc Dã mày đậm khẽ nhướn, ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mắt,
khắp thiên hạ, nữ tử tuyệt nhiên không khoan nhượng, dám đối đầu với hắn
dưới khí thế bức người của hắn lại có thêm một người nữa.
"Ngươi chán sống rồi, toàn tộc Tháp Nhĩ cũng chán sống rồi", Chiến Bắc
Dã cười lộ ra hàm răng trắng sáng, sắc bén như răng cá mập, "Có kiểu
thương lượng như các ngươi không?"
"Đối với bệ hạ, Mạnh Phù Dao nặng hơn tất cả", Đạt Á trung thực truyền
đạt ý của Phi Yên.
"Không có nghĩa trẫm vì thế mà chịu sự điều khiển của người khác."
Chiến Bắc Dã xoay chén trà trong tay, "Ngươi hỏi thử xem trẫm đã bao giờ
bị người khác uy hiếp chưa?"
Phi Yên mỉm cười.
"Bắt đầu từ bây giờ cũng không sao."
Trong mắt Chiến Bắc Dã thoáng qua tia phẫn nộ, đặt mạnh chén trà
xuống, nước văng tứ phía những không giọt nào văng vào tay hắn, toàn bộ
đều văng đến trước mặt Phi Yên.
Phi Yên cười nhạt, khẽ thổi nhẹ một cái, giọt nước lấp lánh ngưng tụ lại
trước mắt nàng ta, ngón tay đưa ra, trong chớp mắt vạch ra trong lớp nước
trên không trung một khung cảnh!
Sương khói mù mịt, nhìn không rõ bóng người, vết máu dính khắp mặt
đất, một người đang vật lộn thở gấp.
Chiến Bắc Dã đột nhiên chấn động.
Đó là Phù Dao!