Trên đời này ngoài Mạnh Phù Dao ra, hắn không đợt bất cứ nữ nhân nào
cả.
Nhưng có người khẽ gõ cửa.
Chiến Bắc Dã ngước lên, ánh mắt nghiêm nghị vụt qua, bước chân của
nữ nhân này thật nhẹ, hắn hoàn toàn không nghe thấy nàng ta tới lúc nào, là
võ thuật hay vu thuật?
Cửa mở, một nữ tử vận y phục màu lam phối đỏ thẫm đem theo cả gió
mà bước vào, tuy không phải tuyệt sắc nhưng mắt mày đoan trang, đường
nét tinh tế, giống như một món đồ sứ phản chiếu ánh kim, đẹp dịu dàng và
ôn nhu.
Theo sau nàng ta là một thiếu nữ kim hoàn, không có Kim Cương, Kim
Cương suốt ngày "ông đây" mà gặp phải Chiến Bắc Dã, hắn nhất định bẻ
gãy cổ nó.
Chiến Bắc Dã ngạo nghễ ngồi xuống, hai tay xếp bằng, nhìn Phi Yên chỉ
đem theo một thị nữ, cũng can đảm đấy, ánh mắt hắn cũng dịu đi phần nào.
Hắn vẫn vận hắc bào viền đỏ, giữa eo là bảo đai đỏ thẫm, không có bội
sức, chỉ có đeo một chiếc túi gấm nhỏ đỏ thẩm khảm vàng, nhỏ đến mức
khiến người ta bỏ qua, nhỏ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có đút
vừa một ngón tay không.
Phi Yên không nhìn túi gấm, chỉ mỉm cười với Chiến Bắc Dã, tao nhã
ngồi xuống.
Chiến Bắc Dã không nhiều lời: "Cầu an như thế nào?"
Phi Yên ra hiệu, Đạt Á trả lời: "Bệ hạ lui quân."