Nàng ta cười: "Hoàng đế Đại Hãn chưa bao giờ để người khác biết trong
túi gấm có gì, vậy mà vẫn có người biết lại còn tính kế đoạt lấy."
Đạt Á cúi người lui ra, nói: "Sắp đến giờ đàm phán với Hoàng đế Đại
Hãn, ta xin lui xuống chuẩn bị."
Đạt Á dắt theo Kim Cương đang phẫn nộ chửi mắng không ngừng, Phi
Yên phất tay đứng đó nhìn bầu trời và biển cả giao thoa, lúc sau nàng ta
khẽ sờ cổ họng, không quen liền ho vài cái.
Âm thanh này là giả, là do dùng Vu thuật thần thông tạo ra mà thôi, do
vậy không phải của nam cũng chẳng phải của nữ, giọng nói mềm mại như
tiếng hoàng anh, đẹp đẽ như châu ngọc của nàng ta năm đó đã hiến cho tế
đàn của Trường Thanh thần điện rồi.
Vì quá khó nghe nên từ đó nàng ta không hề nói chuyện.
Phi Yên, phi ngữ.(*)
(*) Phi ngữ có nghĩa là không nói. Trong tiếng Trung, Phi Yên và phi
ngữ đều đọc là “fei yan”, đây là một cách chơi chữ.
Nàng ta im lặng hai mươi năm, vì im lặng mà nhìn thấy quá nhiều thứ.
Trong tĩnh lặng nàng ta nhìn thấy biên cương bị giày xéo, lưỡi đao tranh
bá vạch ra vực sâu trong lòng người trên mảnh đất rộng lớn mênh mông
này, ánh đao sáng loáng chiếu sáng một khoảng đen tối, chiếu sáng tận tầng
mây, một khuôn mặt vì thấy được tất cả mà lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Nàng ta dùng khuôn mặt này, ý cười này, nhìn bọn họ đuổi theo mình,
dùng cạn tâm cơ, tự mình tạo ra một cạm bẫy nhưng đồng thời cũng rơi vào
cạm bẫy của vận mệnh.
Nàng ta ở trong giếng thả câu, đợi cô gái ấy lại gần.