"Ta mất rất nhiều thời gian nghiên cứu lai lịch của cô gái ấy và quan hệ
của bọn họ", Phi Yên mỉm cười, "Y rất đơn giản, không thích bài trí, thứ
khiến y coi trọng, ngày đêm đem theo bên cạnh không rời thân nhất định
liên quan đến cô ta."
Nàng ta khoan thai cười, "Cô ta có một chiếc răng có màu sắc không hợp
lý lắm, ngươi không nhận ra sao? Hình như nó là giả phải không?"
“Trên đời này còn có người làm ra được chiếc răng giả như vậy, ví dụ
như tên hoàng đế Hiên Viên đó, cũng thật trùng hợp y là bằng hữu của nàng
ta." Phi Yên đanh mặt lại, "Có thể y đã biết cô ta là người ta cần tìm, vậy
mà không cho ta biết, phụ công ta giúp y phát huy hoán dung đại pháp(*),
giúp y đồng thời có được nội công của quang minh và hắc ám!"
(*) Thay đổi bề ngoài.
Đạt Á không lên tiếng, đúng là ngài đã giúp Tông Việt, nhưng ngài cũng
phá hỏng thuật pháp vào thời khắc tiến hành quan trọng nhất, sức khoẻ một
đời của người đó đã bị ngài hủy rồi.
Nhưng Đạt Á không dám nói, sợ là sẽ bị ném xuống từ tháp cao như Kim
Cương.
"Ta muốn cược một ván." Phi Yên phất tay, mắt nhìn xuống doanh trại
dưới tháp cao, "Ta cược chiếc răng bị mất đó nằm trong túi gấm bên hông
y".
"Lần trước là ta bất cẩn", nàng ta xoay người nhìn vào khuôn mặt không
già đi của ông nội, "Ta sẽ dùng cơ thể nàng ta, không những dùng võ công
và linh hồn, còn dùng quan hệ và thân phận của nàng ta để bá nghiệp của
Tháp Nhĩ tộc được tiến hành một cách thuận lợi, ai cũng có lòng tham, sớm
biết vậy ta đã móc tim nàng ta, nhổ hết răng của nàng ta, như vậy sẽ không
bị đại quân vây hãm như ngày hôm nay, nhưng không sao, trước tiên phải
nghĩ cách lấy được chiếc răng đo, nàng ta rồi sẽ là của ta."