một thời khắc đó, thiên dáng yêu nữ, dùng máu trên người nàng ấy làm vật
tế, dùng máu trong tim nàng ấy làm thuốc dẫn, đánh thức Vu thần.
Nàng ta quỳ trong đại điện vừa sâu vừa rộng, trong màn sương mù dày
đặc, có người vứt ra một sinh thần bát tự và một miếng ngọc, miếng ngọc
màu vàng sẫm hiếm gặp, từ trong đại điện sâu thẳm có người nhẹ giọng cất
tiếng: "Ai có máu làm đổi màu miếng ngọc này thì đó chính là nữ tử mà
ngươi cần tìm."
Nàng ta biết Vu thần ở sơn mạch Trường Hãn, nhưng từ trước đến giờ
chưa từng đi tìm về - cổ mộ của cổn tộc có tinh khí có thể bảo quản cho thi
thể của Vu thần không bị thối rữa, chỉ đến khi nào tìm được huyết tế mới
được rước Vu thần về.
Nàng ta vì huyết tế đã hành thiện thiên hạ, những người đến cầu đều phải
khai báo sinh thần bát tự và nhỏ máu lên ngọc cổ, nhưng không hề thu
hoạch được gì.
Cho đến hai năm trưóc, Đại Hãn Đế quân đi qua núi Trường Hãn làm
kinh động đến cổ mộ của Cổn tộc, nàng ta lập tức có cảm ứng, sai người bí
mật dò xét, phát hiện hên cửa động mật thất trong cổ mộ còn lại một chút
huyết nhục, cẩn thận lấy huyết nhục đó về nhỏ lên miếng ngọc, liền thấy
ngọc đổi sắc.
Nàng ta vui đến phát điên, nhưng máu lưu lại đã lâu, biến đổi không rõ
ràng lắm, nàng ta cũng không chắc đây có phải người mà nàng ta đang tìm,
nhưng từ lúc đó nàng ta bắt đầu chú ý đến Mạnh Phù Dao, vì trong đoàn
người của Đại Hãn Hoàng đế chỉ có tuổi của nàng ấy phù hợp với sinh thần
bát tự này.
Mắt nàng ta luôn dõi theo Mạnh Phù Dao, nhìn thấy nàng ấy tranh thiên
hạ, nhìn nàng ấy từng bước thăng cấp, nhìn những nam nhân kia chạy theo
nàng ấy, ra tay tương trợ.