Phi Yên khẽ cười, phất tay ra hiệu.
Kim Cương "hừ" một cái thổi bay hạt dưa, đứng dậy trừng mắt quát:
"Lần trước ngươi dám bảo ông đây không nên cắn hạt dưa? Xí xí xí, bộ
không thấy ông đây cắn cẩn thận thế nào hả!"
Phi Yên khẽ cười đứng dậy, lặng lẽ bước nhẹ tới, nhìn động tác đó như
muốn vuốt ve Kim Cương, nó bỗng rụt lại.
Phi Yên túm tai toan ném nó qua cửa sổ.
Kim Cương tim đập thình thịch, sống chết nắm lấy cửa sổ, hét lên: "Cô
nương cứu ta, cao quá! Ông đây sợ độ cao!"
Phi Yên không để ý đến nó, tự mình đi đến, quỳ xuống.
Quỳ trên đỉnh tháp, cấm địa của nàng ta, quỳ trước tấm màn che nam tử
áo xanh ngồi xếp bằng ngay ngắn phía sau.
Nam tử dáng người cao lớn, tóc dài buông lỏng, thanh bào bạch sưởng,
dây tơ xanh biếc lay động trong gió.
Phi Yên trầm mặc vuốt ve góc áo của nam tử, ánh mắt vẫn đầy thất vọng.
Cạnh nàng ta, kim hoàn nữ tử cẩn thận thêm hương, cứu Kim Cương lên,
Kim Cương vừa lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt định xông tới trước
mặt nam tử liền bị Phi Yên đẩy ra, quát đáp: "Đừng động vào Người!"
Kim Cương vừa bị nàng ta ném ra ngoài nên không dám phản kháng,
lẩm bẩm nói: "Lần nào cũng không cho "ông" lên, nhưng lão chủ nhân
muốn "ông"."
Phi Yên không để ý đến lời nó, chỉ trầm mặc nhìn nam tử trước mặt.
Kim hoàn nữ tử nhỏ nhẹ đáp: "Đại Vu sư gia gia vẫn còn chưa tỉnh..."