dễ thấy, tháp cao đến nỗi có thể chạm đến mây xanh, đỉnh tháp chật hẹp,
chỉ có diện tích bằng nửa căn phòng, bốn mặt đều có cửa sổ dài chia làm
đôi, rộng, chiếm toàn bộ bức tường, ở độ cao đó có thể nhìn khắp thiên hạ,
nhìn thấy biển cả. Gió thổi mãnh liệt, phiêu đãng như tiên.
Thị nữ bước chân nhẹ nhàng đi qua hành cung, khi đi qua tháp cao cẩn
thận bước nhẹ hơn, khuôn mặt nhuốm vẻ thương xót và lo lắng nhìn lên
tháp cao màu lam đó, thấy một làn khói mỏng bay từ cửa sổ ra.
Kì Phúc hương đốt sớm như vậy, chắc hẳn đêm qua Thánh nữ không
ngủ.
Thị nữ cẩn thận rời đi, rồi lại quay đầu nhìn lên tháp cao, tên hoàng đế
Đại Hãn khốn kiếp, phá vỡ sự thanh tịnh của thánh địa Tháp Nhĩ, thật đáng
chết!
Tháp cao cũng trầm lặng như chủ nhân của nó, với vị trí đặc biệt có thể
nhìn thấy toàn thể vương thành, thậm chí nhìn thấy cả quang cảnh phía
ngoài vương thành, nhìn thấy một góc biển xanh thẳm.
Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy đại quân cách xa mười dặm.
Nữ tử vận trường y xanh thẫm nghiêng người ngồi trên cửa sổ, nhìn về
hướng đó, tóc và trường y cùng bay trong gió.
Nàng ta có thể điềm nhiên đến vậy, giống như gió lá cây nhẹ nhàng rơi
xuống.
"Cô nương, ngồi xa cửa sổ ra, nếu rơi xuống, ông đây không cứu nổi
ngươi đâu."
Người tự xung "Ông đây" ngồi cắn hạt dưa lách cách nhìn Phi Yên vươn
nửa người ra ngoài cửa sổ.