“Người còn thiếu thuốc dẫn rất quan trọng", Phi Yên đột nhiên lên tiếng,
giọng nói nhỏ nhẹ, lâu ngày không nói chuyện giọng có chút khàn đục,
nghe không ra là giọng nam hay nữ, "Vì thuốc dẫn này ta đợi mười năm,
chuẩn bị mười năm, cuối cùng công cốc."
"Nữ tử đó..." Thiếu nữ kim hoàn nghiêng đầu, "Không phải đang trên
biển sao?"
Phi Yên trầm mặc không nói, không biết tình hình lây lan của ôn dịch
đến mức nào rồi? Nữ nhân đó một khi phát hiện tình cảnh này, nhất định sẽ
lập tức rời biển trở về, nàng ta đợi nữ nhân đó thật lâu, nếu không phải vì
không thể rời xa Đại Vu thần gia gia đã mời về, lại bị Chiến Bắc Dã bao
vây, nàng ta đã sớm ra biển động thủ rồi.
Hoàng đế Đại Hãn đáng ghét, không ngờ lại gặp hắn ở núi Trường Hãn,
hắn đến đó làm gì? Có những việc nàng ta thấy bản thân thật thiếu may
mắn...
Phi Yên thở dài, vuốt ve góc thanh bào của nam tử, ba mươi năm trước
Đại Vu thần đấu một trận với Cổn tộc cổ, Cổn tộc tuyệt diệt, Vu thần cũng
mãi ở lại núi Trường Hãn. Nàng ta cứ nghĩ ông nội chết rồi, nhung sau này
chỉ có nàng ta biết ông chưa chết, thi thể ông chưa thối rữa, linh hồn không
xa, chỉ có nàng ta từ thời ấu niên ngày đêm kêu gọi, kêu gọi nam tử mạnh
nhất giỏi nhất trong tộc trở về, tìm lại một số vu thuật bị mất sau cái chết
của Vu thần, sau này độc chiếm thiên hạ, dùng uy lực vô tận chân chính của
Đại Quang Minh pháp khống chế Phù Phong, thậm chí là cả Năm châu
trong lòng bàn tay.
Để tìm được ông về, nàng ta đã hi sinh cả một đời.
Mười năm trước, vào ngày Trường Thanh thần điện mở cửa, nàng ta đã
chấp nhận mất đi giọng nói để cầu được thần thị - tìm nữ nhân ra đời vào