vỡ, đau nát gan nát ruột, ngũ tạng quặn thắt, hắn ôm lấy ngực muốn quay
mặt đi nhưng không thể tự chủ mà cứ tiếp tục nhìn.
…
Mạnh Phù Dao thúc ngựa phi nhanh.
Vừa nãy ở ngoại thành nghe được tin Phi Yên hẹn Chiến Bắc Dã gặp
mặt, nàng còn không biết nữ tử đó, dù sao đi nữa cũng không được để
Chiến Bắc Dã một mình ở cạnh nàng ta!
Nàng vung roi quất mạnh thúc ngựa phi nhanh, phóng thẳng đến sơn
thôn là giao giới của hai quân.
Đến gần sơn thôn mười dặm, nàng liền phi ngựa về phía quân hộ vệ
Tháp Nhĩ đi theo bảo vệ Phi Yên, từ xa đã thấy áo giáp xanh thẫm một
màu, đao thương thẳng tắp ngay ngắn sáng loà, giống như một biển thiết
giáp vậy.
Mạnh Phù Dao không thèm chớp mắt lấy một cái, quả quyết phi ngựa
qua đó.
Quân hộ vệ nhìn thấy một người một ngựa xông tới, hung hãn như gió
táp, vội vàng tiến lên ngăn lại.
"Đứng lại! Cấm địa!"
Mạnh Phù Dao không nói hai lời, vung roi quất tới, mỗi lần quất xuống
là đánh ngã một binh sĩ!
Sĩ binh kinh sợ thất sắc kiên quyết đuổi theo nhưng nàng đã ầm ầm vượt
qua, khói bụi mịt mờ che khuất bóng dáng nàng.
"Là ai, ngăn kẻ đó lại... Ngăn kẻ đó lại..."