phải bắt đầu từ sự tin tưởng và tình cảm - thứ mà ngươi xem trọng nhất,
còn gì tốt hơn là lấy Trưởng Tôn Vô Cực và Nhã Lan Châu ra ứng phó với
ngươi? Một đại diện cho tình cảm của ngươi, một đại diện cho tình bằng
hữu của ngươi, cho nên, đêm trăng La Sát, dùng vu thuật biến ra ảo ảnh của
Trưởng Tôn Vô Cực và Nhã Lan Châu mới khiến ngươi tức tốc đuổi theo
chứ."
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm nàng ta, đổi chủ đề nói:
"Giờ ta đã hiểu, tại sao hồi đó lúc diệt trừ Khang Xuế lại dễ dàng bất
thường đến vậy - Khang Xuế chỉ là quân cờ của ngươi, ngươi nắm giữ hồn
đăng của y, nhưng lại chỉ khống chế y không nói ra bí mật liên quan đến
ngươi, tiết lộ Khang Xuế giết hại vương hậu tranh quyền đoạt vị, mục đích
là để Nhã Lan Châu nắm quyền, khiến mọi chứng cứ đều nhắm thẳng vào
Thiêu Đương, dụ Lan Châu xuất chinh đánh Thiêu Đương, ngươi lại thâm
nhập vào lòng địch, sớm đã hạ được Thiêu Đương rồi đánh tan Phát
Khương."
Phi Yên cười mà không nói, lúc sau đáp: "Thật đáng tiếc cho Khang
Xuế, các ngươi ra tay cũng thật tàn nhẫn."
"Khang Xuế thật đáng thương khi trở thành thuộc hạ của ngưoi", Mạnh
Phù Dao cười lạnh, "Còn ngươi, chắc hẳn trong lúc Khang Xuế nắm cung
cấm trong tay đã sửa đổi gì đó ở Phát Khương, vô hình trung để lại huyền
cơ thi triển đại pháp ở đêm trăng La Sát, đám người bọn ta tuy võ công
không tệ nhưng không rành vu thuật, những người hiểu vu thuật đã bị
ngươi bắt đi hết, để lại một Nhã Lan Châu không biết gì, vì thế mà trở
thành bị động."
Phi Yên cười không nói, ngầm thừa nhận.
Mạnh Phù Dao nhìn nét cười đáng yêu đó, nghĩ lại lần đầu gặp nàng ta,
còn nghĩ nàng ta hiền hậu chân thành, tự nhiên sinh thiện cảm, không ngờ