Mạnh Phù Dao nghiêng đầu cười giễu cợt, "Ngươi lại định chơi trò gì
đây? Luận Vu thuật, hôm nay không phải đêm trăng La Sát nữa rồi, ngươi
không động đến ta được đâu, luận võ công, ngươi còn kém xa lắm!"
Phi Yên chỉ mỉm cười, bàn tay từ từ giơ ra, một chiếc răng giống như hạt
trân châu xoay tròn trong lòng bàn tay nàng ta.
Mà bên tay phải nàng ta không biết từ bao giờ xuất hiện một ngộn lửa
màu xanh lam. Tim Mạnh Phù Dao dập nhanh, sắc mặt biến đổi, quay đầu
nhìn Chiến Bắc Dã, Chiến Bắc Dã kinh ngạc đưa tay sờ chiếc túi bên eo thì
phát hiện đã không còn nữa.
"Ngươi vẫn đến chậm một bước", Phi Yên cười đáng yêu, "Thứ ta muốn
đã đến tay rồi, chỉ cần tinh luyện lại ngọn lửa trong tay mà thôi".
"Ta dùng lửa của Vu thần thuần khiết nhất chăm sóc chiếc răng của
ngươi, đối với linh thuật mà nói, so với tác dụng của máu thịt, móng tay và
tóc thì chiếc răng này mới chính là vũ khí giết người thực sự".
Ngọn lửa trong tay nàng ta ngưng mà không tắt, bên trong xanh lam,
phía ngoài dần dần nhuốm một lớp màu lạ kì, bên ngoài lớp màu đỏ là một
lớp màu vàng, song lại thêm một lớp màu tím, lớp lớp rõ ràng, yêu diễm kì
lạ.
Chiến Bắc Dã tức giận xông tới nhưng không kịp nữa rồi.
Ngọn lửa bùng lên liền bao phủ lấy chiếc răng bắn ra như pháo hoa,
nhưng là màu đen, bết dính lại, giống như nước đọng trong bùn lầy, phát ra
mùi tử khí âm u.
Mạnh Phù Dao lập tức vô thanh vô tức ngã xuống.
Chiến Bắc Dã lao tới ôm chặt Mạnh Phù Dao, trong đầu nhớ tới nụ cười
dị thường của Phi Yên.