Chiến Bắc Dã cứ như vậy dừng lại, không động đậy, một lúc sau bèn thở
dài, thân hình khẽ động.
Chiến Bắc Dã ôm lấy Mạnh Phù Dao, nhớ lại lời tiên tri liên quan đến
vận mệnh và tình cảm ở Trường Thanh thần điện.
Hắn ôm lấy Mạnh Phù Dao đứng dậy, từ từ rút trường kiếm sau lưng ra,
trường kiếm đỏ thẫm, chuôi kiếm khảm một viên hồng ngọc quý giá, mũi
kiếm lạnh lẽo như nước mùa thu.
"Lúc ta cầm kiếm, ngón giữa nhấn vào tâm đôi mắt huyết tinh thạch của
Thương Long, đó chính là mắt của kiếm thần, tôn quý vô cùng, toàn bộ
hoàng tộc Thiên Sát chỉ có mình ta được ấn vào vị trí đó, bây giờ ta giao
kiếm cho nàng, cho phép nàng chạm vào mắt của kiếm thần, và cả... mọi
thứ của ta."
Mọi thứ của ta.
Giao phó kiếm, tâm, giao phó mọi thứ của đời này, kiếm này.
Giống như máu chảy ra từ người, không thể thu hồi lại.
Chiến Bắc Dã nâng kiếm, đặt ngang trước cổ, ánh lên đôi mắt đen láy
của hắn.
Phi Yên lộ ý cười. Rồi lập tức đột nhiên chau mày.
Trường kiếm chuyển hướng, một đạo kinh hồng xuyên qua lớp bụi mờ
mịt, chớp mắt ép Phi Yên thối lui!
Phi Yên vội vàng rút lui. Đằng sau là tường.
Thương Long kiếm xuyên qua sau bức tường, tinh quang lấp lánh, máu
tươi chảy xuống.