đem vật của Mạnh Phù Dao đến cho ngươi sao? Ngươi tưởng rằng trầm vì
không ai biết trong túi gấm có vật gì mà nghĩ rằng không có ai có ý đồ với
nó?"
Ngươi tưởng rằng... Sau lần mất tích đó ta vẫn xem thường an nguy của
Mạnh Phù Dao?
Ngươi tưởng rằng ta sẽ tùy tiện đem theo vật của Mạnh Phù Dao?
Sau khi nàng ấy xảy ra chuyện, ta đã đọc toàn bộ truyền thuyết về Vu
thuật, biết được răng chính là mồi dẫn quan trọng của Tử linh thuật, ta sao
có thể cho ngươi cơ hội?
Chiếc răng của nàng ấy đúng là trên người ta, nhưng ở chỗ nào thì ngươi
không đoán được, cũng không cần phải đoán.
Người như ngươi, có thông minh hơn nữa, đoán ra được chiếc răng đó
thì cũng không biết tình yêu thực sự là để y từng ly, cẩn thận từng bước như
thế nào.
Mạnh Phù Dao lẳng lặng đứng trước thi thể của Phi Yên, sắc mặt phơn
phớt ứng hồng.
Chiến Bắc Dã chết tiệt, thật biết diễn kịch, lúc Mạnh Phù Dao giả chết
hắn thực muốn hôn xuống!
Nếu không phải nàng mạo hiểm, không quản việc bị phát hiện, chọc hắn
một cái thì chỉ e là đã bị bắt nạt rồi!
Chí là... Lúc đó, nàng ở trong lòng hắn, "thiên thông" lưu chuyển, nàng
thực sự cảm nhận được sự ảm đạm và đau khổ của hắn, giống như... Giống
như nàng thực sự đã chết vậy.