Và lúc Chiến Bắc Dã rút kiếm "tự sát", nàng cảm nhận được ý niệm rất
mãnh liệt của hắn. Nàng cảm thấy bất an, cho nên lúc Vân Ngấn xuất kiếm
lập tức ra tay.
Cuối cùng... Đã giải quyết được nữ nhân thâm sâu khó lường này.
Khi nàng vừa bước vào, Chiến Bắc Dã đã ra ám hiệu, đây là lần hợp tác
ăn ý nhất của hai người, Mạnh Phù Dao khẽ cười, nghĩ, lần nào gặp là cãi
nhau, nên vì lần này mà chúc mừng một phen.
Nàng thu kiếm, "Ta đi Thánh cung xem có chuyện gì?"
Chiến Bắc Dã liền đáp: "Mắt nàng không tốt, xem gì mà xem, để ta đi!"
Mạnh Phù Dao tức khí đáp trả: "Ý ngươi nói ta mù dở? Hừ, mắt ta mù
nhưng tâm ta sáng!"
Chiến Bắc Dã:"!!!"
Mạnh Phù Dao:"!!!"
Ngay sau đó, Mạnh Phù Dao tức giận đá bay nửa bức tưòng còn sót lại
rồi giận đùng đùng xông ra ngoài.
Nàng vừa nãy nhầm rồi!
Nàng và tên Hoàng đế đó không thể nào hợp tác ăn ý được!
Mạnh Phù Dao bước vào tháp cao của Thánh cung, tim bỗng loạn nhịp.
Nàng gặp lại người quen cũ.
Sau tấm màn là một nam tử thanh bào bạch đai, tay áo phiêu dật, không
ngờ lại là nam tử mà nàng đã thấy thoáng qua trong cổ mộ Đại Cổn lần đó.