mà tỉnh lại thì phiền phức sẽ xảy ra, nàng đưa một tay giữ chặt lấy Kim
Cương, một tay hất đổ chậu đựng máu của mình.
Hào quang trên khuôn mặt Vu thần dần dần nhạt đi, tay áo đột nhiên khẽ
lay động. Mạnh Phù Dao không nhìn thấy, nàng đang nhìn sắc trời, nghe
kèn lệnh chiến đấu phía xa, thầm nghĩ hay nhân cơ hội Chiến Bắc Dã đang
điều binh thì chuồn đi, bèn lập tức trói Kim Cương lại ném cho Nguyên
Bảo đại nhân đang nghiến răng cười lạnh đứng chờ: "Giao cho mi, dạy bảo
cho tốt, nhất định phải dạy dỗ "ông đây" này trở thành một ngự tỉ đẹp đẽ
diễm lệ của thời đại mới."
Nguyên Bảo đại nhân cười gian tà, cầm theo sợi dây trói Kim Cương rời
đi, trên đường truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Kim Cương: "Ông đây
không làm thỏ con... Ông đây không muốn làm thỏ con màaa..."
Phù Phong Tháp Nhĩ ngày 31 tháng 5 năm Đại Quang Minh thứ 15,
Thánh nữ Phi Yên chết, Mạnh Phù Dao cho người đốt sạch Thánh cung.
Tinh hình vốn đã bất lợi, chỉ có thể trông mong vào chiêu cuối cùng đó
để lật ngược tình thế, Tháp Nhĩ không thể duy trì chút hơi tàn trong liên
quân được nữa, vấn đề còn lại chỉ là sau này Phù Phong rốt cuộc là nhất
hay nhị tộc mà thôi.
Người nhà của Nhã Lan Châu vẫn luôn bị nhốt trong Thánh cung Thiên
Thành được Mạnh Phù Dao cứu ra, tiện tay trao nhiệm vụ trả người thân về
cho Chiến Bắc Dã, còn nàng thì quay mông vội vàng lủi đi lần nữa.
Từ Giao Thành xuất cảng, giươm buồm ra khơi, nhưng lần này nàng sẽ
không ra biển mà không mục đích nữa, nàng đi thẳng lên phía bắc La Sát,
sóng dữ bão tố nguy hiểm trập trùng, Thương Khung hải cốc, Tuyệt Vực.
Gió lớn trên biển thổi bay mái tóc đen tuyền của nữ tử, phấp phới như
một lá cờ.