Ánh mắt của nữ tử ấy lấp lánh mà da diết, ánh mắt da diết mà trong lòng
kiên định.
Ta đi đây.
Mọi người... Nhất định phải sống tốt.
Vô Cực quốc.
Hoàng cung chính điện - Hồng Quang điện.
Sắc vàng nhẹ nhàng dìu dịu ánh lên người và vật trong điện, nhưng lại
không tỏa sáng bằng người đứng dưới đèn, hắn lẳng lặng xem mật báo
trong tay, rất lâu không lên tiếng, thần sắc không đổi nhưng lại khiến cho
người quỳ dưới điện cúi đầu thấp hơn nữa.
Hoàng thượng... không vui.
Lúc sau, hắn từ từ đóng mật báo lại, thở dài phất tay ra hiệu cho người
kia lui.
Nam tử kia như trút được gánh nặng, khom người lui ra, để lại một bóng
người cô đon đối diện với trời đêm chưa hửng sáng và một ngọn đèn lưu ly.
Sóng mắt Trưởng Tôn Vô Cực lưu chuyển, trong ánh mắt long lanh chan
chứa tình cảm phản chiếu hình dáng của một người bước đi quyết không
ngoảnh lại.
Rất lâu sau, hắn thì thào:
"Phù Dao..."
"Ta biết là nàng sẽ quên lời hứa với ta năm đó mà."
Hắn khẽ thở dài, ngón tay như ngọc nâng cằm, dáng vẻ trầm tư, bóng
hình hiện rõ dưới sắc trăng, tâm tư cũng sáng tỏ như thế: