Y vẫn như vậy, khép mi mỉm cười, mi mắt thần quang lay động, nàng có
cảm giác y sắp mở mắt tỉnh dậy. Kim Cương phục trước ngực y, mổ một ít
thứ màu đỏ mớm vào miệng y. Nếu như Phi Yên có thể ở lại tháp cao lâu
hơn một khắc liền biết ngay chuyện gì đang diễn ra.
Vu thần thức tỉnh.
Y trước khi đi đã để lại kinh cơ truyền cho hậu thế: "Thân ta chưa chết,
hồn ta tại Cương."
Trận chiến năm đó ép y phải phong ẩn bản thân, để đề phòng vạn nhất, y
phong ẩn một phần linh hồn của mình lên Kim Cương.
Kim Cương từ đó trở thành một "ông đây" anh vũ chết giẫm, thô ngôn
tục ngữ, hiếu chiến, phóng đãng, ngỗ ngược.
Nó đúng là "ông" của Phi Yên.
Đáng tiếc nó chỉ biết mang theo một phần linh hồn của Vu thần mà
không biết ngọn ngành, đảm đương nhiệm vụ thức tỉnh Vu thần. Muốn thức
tính Vu thần chỉ cần máu trong tím của kẻ mang tế huyết cộng thêm máu
của nó là được, chứ không như Phi Yên, chỉ vì muốn lấy máu tím mà lấy
mạng nàng.
Vu thần chết năm đó, khiến vu thuật điển tịch bị mất đi một bộ phận
quan trọng, trong đó có phản hồn đại thuật, vu thuật của Phi Yên đạt đến
đỉnh cao nhất nhưng thiếu đi chỉ điềm quan trọng nhất nên vụt mất cơ hội.
Đó chính là vận mệnh, chỉ thiếu một khắc, một phân đó thôi mà cách biệt
cả chân trời.
Người bước lên tháp không phải Phi Yên mà là Phù Dao, nàng không
biết chuyện gì hết nhưng nàng biết rằng người đó nhìn có vẻ sắp tỉnh rồi,