Phi Yên tức khắc túm lấy Đạt Á chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chắn
trước mũi kiếm!
Thị nữ một mực trung thành bất giác trở thành tấm bia đỡ đạn.
Có người như hắc ưng, khi trường kiếm đâm qua bức tường liền tung
mình vươn lên nắm trường kiếm trên không trung, loé qua như chớp.
Không có ngôn từ nào diễn ra được thời khắc vừa rồi!
Không ai có thể tránh được mũi kiếm dốc hết toàn lực nhanh như lôi
đình!
Không ai có thể tẩu thoát khỏi một Mạnh Phù Dao đã đạt đến tầng cao
nhất của "Phá Cửu Tiêu", và huynh đệ đồng môn Vân Ngấn của nàng.
Phi Yên thở hắt ra một hơi, chỉ nhìn thấy ngọn lửa yêu bảy sắc như ánh
nến lay động trước gió, một làn sương đỏ sâm bao phủ lấy ngọn lửa, khiến
ngọn lửa vì thế mà bị dập tắt... mãi mãi.
Nàng ta ngã xuống.
Thánh nữ Thần Không - người hiền lành lương thiện từ bi chăm lo thiên
hạ cuối cùng thần trí trống rỗng.
Nàng ta ngã xuống ngay trước vũng máu của mình, đôi mắt dần dần phủ
lên tử sắc, nhưng không nhìn Mạnh Phù Dao, người đã bức nàng ta đến
chết, mà khó nhọc nhìn sang Chiến Bắc Dã.
Nàng ta nhìn hắn chằm chằm, giống hệt ánh nhìn hắn nhìn nàng ta lúc
nãy, chỉ là thêm phần kì quái hơn, đồng tử như một giọt tử huyết ngưng lại,
nhìn thẳng vào mặt Chiến Bắc Dã nhưng lại giống như nhìn vào hư ảo.
Chiến Bắc Dã phất ống tay áo, ánh mắt giễu cợt nhìn nàng ta, trầm giọng
nói: "Ngươi nghĩ trẫm không biết ý đồ của ngươi sao, ngươi tưởng trẫm sẽ