"Nàng ta chưa chết... Nhưng cũng sắp thôi, thịt nát xương tan, tóc nhanh
chóng rụng hết... Chết trong đau đớn và xấu xí nhất. Đại Hãn Hoàng đế,
ngài có muốn nhìn thấy người con gái ngài thưong yêu nhất vật lộn trong
tiếng gào thét thảm thiết ba ngày ban đêm, giống như vừa rồi, thê thảm chết
đi không?"
Chiến Bắc Dã đột nhiên quay đầu, nhìn nàng ta giống như sói nhìn kẻ
địch của mình vậy, ánh mắt cuồn cuộn sát khí, hung ác, âm u.
Phi Yên bình thản nhìn vào mắt hắn, phất nhẹ tay áo, nâng ngọn lửa yêu
bảy sắc lên.
"Ngươi hạ lệnh rút binh, sau đó, tự vẫn."
Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như có mấy phần quan tâm, "Nói một câu
thật lòng, yêu cầu sau cùng căn bản ta không cần phải đưa ra, vì ngươi nhất
định sẽ tự vẫn."
Chiến Bắc Dã trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt đỏ huyết dần dần dịu đi,
hắn không nhìn Phi Yên nữa, quay đầu khẽ vuốt Mạnh Phù Dao đang co
giật, ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ từ tóc nàng đến trán rồi từ trán
xuống mũi, rồi từ mũi dịch xuống môi... Tay hắn dừng trên môi Mạnh Phù
Dao vài giây, người hơi nghiêng, dường như muốn hôn Manh Phù Dao lần
cuối.
Phi Yên cười lạnh, Chiến Bắc Dã cúi người xuống nhưng chợt dừng lại,
cách môi Mạnh Phù Dao chừng một tấc, chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa
thôi là có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và mềm mại của đôi môi mà hắn
hằng mong ước.
"Muốn hôn thì nhanh lên".
Phi Yên chuyên tâm thao túng ngọn lửa, "Một lúc nữa đôi môi của nàng
ta sẽ chuyển thành màu đen, ta sợ lúc đóng làm hỏng nhã hứng của ngươi".