Nguyên Bảo cười sung sướng, nó thong thả lấy nắm hạt dưa từ trong túi
áo rồi chậm rãi tới trước mặt kẻ cuồng hạt dưa - Kim Cương, cắn hạt dưa,
nó vừa cắn vừa nhổ vỏ hạt dưa lên đầu kẻ đáng thương đó.
"Khốn kiếp! Rồi sẽ có ngày ông đây bắt được đồ chuột nhà mày! Ông
đây sẽ vặt lông mày! Lột da mày! Rút gân mày! Xào thịt mày! Róc xương
mày ngâm rượu..."
Nguyên Bảo đại nhân ngoảnh đầu lại, bỗng thấy ý kiến này của Kim
Cương khá thú vị, nó quay lại kéo vạt áo Mạnh Phù Dao rồi nói: "Hay làm
thế đi? Nhé? Nhé?"
Mạnh Phù Dao nhìn nó đầy khinh bỉ - Nhiệm vụ của mi là huấn luyện
chim chứ có phải nướng chim đâu!
Nàng lấy nốt chỗ hạt dưa còn thừa lại trong túi của Nguyên Bảo đại nhân
cho vào miệng từ từ cắn, ung dung đáp: "Con chim này tự tin phết nhỉ, là ai
cho nó sự tự tin ấy thế?'!
"Ta thì cảm thấy tính cách của nó không giống Phi Yên." Vân Ngấn tiếp
lời rồi khẽ cười.
"Chẳng biết được ai nuôi mà mồm miệng thô tục thế."
Mạnh Phù Dao liếc Vân Ngân rồi hừ một tiếng, nghĩ bụng con chim đó
thì đã là gì, những kẻ vô công rỗi nghề mới khó chơi kìa, Chiến Bắc Dã
phải chăm lo tình hình chiến sự, còn đồng chí Vân Ngấn đây lại rảnh rỗi
phát sợ, chỉ có mỗi nhiệm vụ theo sát nàng một bước không rời thôi. Vốn
dĩ nàng đã định sau khi làm xong mọi chuyện sẽ rũ bỏ mọi thứ, nào ngờ
chẳng mấy hôm đã bị Vân Ngấn cùng Thiết Thành bắt được.
Miền đất Thương Khung này hiển nhiên sẽ khó xâm nhập hơn nhiều so
với các quốc gia mà họ từng đi qua, nếu không hà cớ gì Thương Khung lại
không nằm trong thất quốc chứ, nếu không thì tại sao một quốc gia sừng