Cái lỗ này như khoét vào lòng, đâm vào vết thương cũ còn chưa lành
khiến ả đau đớn máu chảy đầm đìa. Bi thương căm hận và tức giận như
muốn nhấn chìm Bùi Viện, ả thét lên chói tai, ngay cả âm điệu giọng nói
cũng thay đổi, như dây thép đứt đoạn văng tứ tán, đâm rách không gian yên
tĩnh đến nghẹt thở kinh sợ này.
“Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
Chiến Bắc Dã giơ ngang trường kiếm, cười to: “Lỗ tiếp theo, đâm vào
cái miệng chỉ biết la lối của ngươi.”
“Bắn cho ta!” Bùi Viện lùi về sau ba bước, đứng giữa đám thị vệ , phất
tay áo đỏ, thị vệ hàng trước rầm rầm xông lên, quỳ gối căng cung, vạn mũi
tên thẳng hướng đến tim Chiến Bắc Dã.
Dây cung bị kéo căng ken két trong không khí yên tính, lòng người khiếp
đảm, giống như tử thần đang mỉm cười âm u lạnh lẽo chờ đón một bữa
thịnh yến máu tươi.
Chiến Bắc Dã nâng kiếm, ngửa đầu cười khẩy, chẳng buồn nhìn đến trận
mưa tên tàn khốc trước mặt.
Chỉ cần chạm tay vào, tên sẽ được bắn ra.
“Bắn!"