Nàng ta chậm rãi nho nhã ngồi xuống phía sau gương, đan chiếc lưới
trong tay như đan áo len, "Ngươi biết điều thì đừng có mà xuống, nếu như
ngươi muốn xuống đây giết ta, nhất định phải xuyên qua lưới ánh sáng cổ
quái này, mà bày loại sắc màu này chỉ luân hồi thất đạo, qua được một đạo,
diệt một kiếp, ngươi có thể qua được mấy đạo chứ? Cũng đừng nghĩ rằng
dựa vào võ công của mình để cố xông vào, đối với một người chân khí hỗn
tạp như ngươi, nó sẽ còn khiến cho chân khí trong cơ thể ngươi xung đột
với nhau... pháp thuật này đợi ngươi đến để đối phó từ rất lâu đó."
Mạnh Phù Dao chỉ cười nhạt.
Nàng không cần xuống cũng đủ biết những điều xấu xa mà Phi Yên làm,
từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh sáng bảy sắc kia, nàng đã thấy hơi lo
lắng rồi, chân khí trong cơ thể nàng lại cuồn cuộn dao động, mà công lực
của nàng lại là sự truyền thụ của nhiều những siêu cao thủ khác chứ không
phải do nàng tự mình từng bước luyện ra, đây thật sự chính là điểm yếu lớn
nhất của nàng, không thể không nói, người phụ nữ này thật sự rất hiểu
nàng.
Mạnh Phù Dao cười khẩy.
Sau đó đột nhiên nàng giơ đao xông lên.