Biển lửa, vực thẳm địa ngục lạnh lẽo!
(*) Hải: biển; Cốc: thung lũng, vực, khe rãnh địa chất.
Giống như đốt thân mình bằng ngọn lửa mãnh liệt, rồi vượt qua vùng địa
cực băng hà, nhưng ngọn lửa không tắt, băng tuyết không tan.
Trong cái nóng cực độ lại lan tỏa ra cái lạnh cực độ, trắng đen rõ ràng
nhưng có lúc lại hòa lẫn kì quái.
Trán Mạnh Phù Dao bắt đầu lấm tấm mồ hôi, còn trong người lại run bần
bật lạnh ngắt.
Trong lòng nàng một phần như hanh khô đến nóng bỏng, một phần còn
lại lại như đóng băng lạnh lẽo.
Nàng nghe thấy Phi Yên đứng trước tế đàn lạnh nhạt nói:
"Mạnh Phù Dao, ta biết võ công mà ngươi từng học rất hỗn tạp, ngoài võ
công vốn có của ngươi ra, ngươi còn có chân lực hay cách thức luyện công
của bốn người là Đại Phong, Lôi Động, Nguyệt Phách, Ngọc Hành, trong
cơ thể của người còn tồn tại độc tố, mà không chỉ một loại độc, tất cả
những thứ đó kiềm chế lẫn nhau thúc đẩy lẫn nhau, giúp đỡ cho ngươi,
nhưng, nếu như có thể áp dụng đúng cách, thì hoàn toàn có thể hủy hoại
ngươi."
Nàng ta đứng trước tế đàn, hất tay áo, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện
một cái gương chiếu hình hai mặt, nàng ta chỉ khẽ vung tay, ánh sáng bảy
sắc hội tụ với nhau, phản chiếu trên gương, rồi lại bị nàng ta kéo như kéo
sợi, đan chéo nhau chằng chịt tạo nên một tấm lưới bảy sắc.
"Mạnh Phù Dao."