mưa, sương, ánh sáng, giống như một chiếc đàn thần thông quảng đại, gảy
lên những âm điệu trong lòng chúng sinh, khi mỗi một âm điệu được cất
lên, liền khiến cho các loại chân khí trong đan điền người ta va chạm tán
loạn, nhảy nhót điên cuồng, rồi cuối cùng sẽ lao xuống vực thẳm đen tối.
Nhịp tim Mạnh Phù Dao ngày càng dồn dập.
Sâu trong đan điền của nàng bỗng vang lên tiếng sấm sét đùng đoàng,
tiếng sau to hơn tiếng trước, tựa như có người đang ẩn nấp ở trong đó, đang
cố gắng gõ cái trống da to đùng trước mặt. Trên đầu nàng bỗng có một
chiếc áo lam lóe sáng.
Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu lên, lập tức phất ra hiệu.
"Tìm người trợ giúp ư?" Phi Yên cười nhạt, "Cũng chỉ là thêm một
người chết mà thôi!"
Phù Dao mỉm cười, đột nhiên vẫy cánh tay, những xác chết khắp căn
phòng đều bay hết lên, đồng loạt đập về hướng chiếc gương kia, chiếc áo
đen của Phù Dao lóe sáng, từ sau đống xương cốt của những xác chết kia,
nàng đâm thẳng vào Phi Yên.
Trước mắt nàng là những dải ánh sáng âm u hỗn loạn, vừa vô hình vừa
lạnh lẽo vừa nóng bỏng xuyên qua cơ thể, lúc cách xa thì nó chỉ là ánh
sáng, nhưng đến lúc thấm vào trong người thì lại là độc hay yêu lửa, những
đồ vật trước mắt từng cái một bị độc tố và yêu lửa làm cho tan nát, mỗi lần
có một thứ bị tan biến, thì trên người Mạnh Phù Dao sẽ có thêm một vết
thương, có vết là màu lam, có vết lại là màu đỏ. Những vết thương đó đều
không to lắm, nhưng máu tươi lại chảy ròng ròng còn nỗi đau thì thấu vào
tận xương, sự đau đớn đó không giống như những vết thương nhỏ tạo
thành, mà giống như bị lăng trì tùng xẻo, đây có lẽ là thuật tấn công tinh
thần thể xác của Phi Yên, để phá hủy ý chí của đối phương.