Mạnh Phù Dao vừa bước vào thì phát hiện thanh đao nhỏ đó đã biến mất,
mặc dù Phi Yên lập tức buông cánh tay đang che cổ xuống, nhưng nàng đã
ngắm chuẩn vị trí.
Nên nàng không đâm vào ngực, mà đâm ngang yết hầu!
Đao nhỏ đâm vào sâu bên trong, thậm chí nàng còn nghe thấy âm thanh
khí quản bị đứt lìa, máu chảy như bơm tràn lên cổ.
Ánh sáng bảy sắc đó bỗng như mất đi sự kiểm soát, dừng lại giữa không
trung, đột nhiên nhất loạt quay lại hướng về phía Phi Yên.
Mạnh Phù Dao lập tức tránh khỏi những dải sáng kia, cúi đầu xuống rồi
vút qua góc tường, túm lấy Vân Ngấn, bàn tay như tia chớp ấn vào lồng
ngực hắn.
Nào ngờ trái tim Vân Ngấn đã lạnh ngắt như lọt xuống vực thẳm!
Nàng không chịu từ bỏ, đưa tay lên mũi Vân Ngấn, tĩnh tâm nín thở tim
đập thình thịch chờ đợi một hồi lâu, mới thấp thoáng cảm nhận thấy có một
hơi thở yếu ớt.
Mạnh Phù Dao kinh ngạc khôn xiết, sau kinh ngạc là sự mừng rỡ tột
cùng, cú sốc tâm lí này khiến nàng cảm thấy hoa mày chóng mặt sắp ngất
tới nơi.
Trên thuyền có thuốc tốt, nội đan con Giao vương cũng ở trên đó, hiện
tại chuyện quan trọng nhất là cứu mạng Vân Ngấn.
Nàng ôm lấy Vân Ngấn nhảy lên khỏi mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy
chân mình nặng trĩu, quay đầu nhìn lại thì thấy một người dính đầy máu, cổ
nghiêng sang một bên - Phi Yên, đang biến đổi ánh sáng bảy sắc, chồm lên
ngay phía sau nàng, ôm khư khư lấy chân nàng không buông.