với nó mà nói đúng là dễ như trở bàn tay, nếu như không thể giết địch thì
chắc chắn sẽ cùng chết!
Ánh đao sáng lóa, khi còn chưa kịp phản chiếu vào trong mắt của mọi
người, mũi đao đã đâm đến yết hầu của Phi Yên!
Lần đâm đao này của Mạnh Phù Dao, có lẽ chính là lần đâm đao nhanh
nhất của nàng!
Giống như lúc đầu trong nội điện Thiên Sát, Vân Ngấn đã từng cứu nàng
một kiếm, đó là lần nó phát huy tốt nhất hơn hẳn những lúc bình thường!
Gào thét! Gió cuốn mây tan!
Ngọn lửa bảy sắc của những ngọn nến trường minh(*) kiểm soát chiếc
lưới ánh sáng được thắp trên bốn vách tường đồng loạt bị cơn gió mạnh
thổi đến nỗi bị kéo dài ra, chiếc lưới ánh sáng yếu hẳn đi.
(*) Nến trường minh/ đèn trường minh là loại đèn được thắp sáng liên
tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng.
"Tinh!"
Một âm thanh vừa sắc xảo vừa nhẹ nhàng.
Không phải là âm thanh đao đâm xuyên qua thịt, mà là âm thanh va
chạm giữa hai thanh đao.
Thanh đao của Mạnh Phù Dao chém vào thanh đao trên cổ của Phi Yên!
Vân Ngấn dùng việc tự sát để ép Mạnh Phù Dao, sau khi hoàn thành
nhiệm vụ ép nàng đi, hắn lập tức thẳng tay đâm vào cổ của Phi Yên, nhưng
chỉ tiếc là lúc đó Phi Yên đã phản ứng lại, đao chỉ cắm được ba phần.