"Ông..."
Yết hầu của Phi Yên như đang phát ra âm thanh, muốn nói một chữ
nhưng cũng không thể nói ra, đột nhiên lớp máu ép chặn yết hầu Phi Yên
xuất hiện, chặn lại tất cả những lời nói của nàng ta, chặn lại sinh mạng cuối
cùng của nàng ta.
"Đúng," Vu thần nhìn nàng ta, rồi nhìn lên trời, "Ông đây mới thật sự là
pháp sư cao cường nhất thiên hạ."
Ánh mắt đó lướt qua cô gái đẫm máu trước mặt, chẳng thèm nhìn thêm
lần nữa.
Phi Yên nhìn hắn ta chằm chằm, hồi lâu sau mới nở ra một nụ cười mỉa
mai.
Nàng ta mỉa mai điều gì trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, không
ai biết được, có lẽ là mỉa mai Đế Phi Thiên Vu thần tự tay giết chết cháu
gái mình, có lẽ là mỉa mai ông trời đang trêu đùa số phận con người, cũng
có lẽ là mỉa mai chính bản thân mình.
Nàng ta hi sinh tuổi thanh xuân, giọng nói, thậm chí là tính mạng, trải
qua mười năm gian khổ để đổi lấy sự trở về của người đó, đổi lại sự thản
nhiên của người đó khi đưa tay vào trong lồng ngực móc lấy quả tim của
nàng ta, chỉ để chứng minh ông mới là người mạnh nhất thế gian này.
Thế sự nực cười, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cuối cùng nàng ta mở mắt ra, đôi mắt nàng ta trên cao như bầu trời chiếu
sáng rực rõ, lại mềm mại tựa tơ lụa dập dềnh, nhìn xuống mặt biển xanh
thẫm một màu, trong suốt như thủy tinh.
Như thể những bong bóng xà phòng khổng lồ xinh đẹp mà mong manh
dễ vỡ.