PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 3.2
Mạnh Phù Dao thì vẫn nằm vật ra trên tấm gỗ như một con cá chết.
Vu thần lấy lại thế chủ động, tựa vào mạn thuyền, cúi đầu nhìn nàng:
"Này, tiểu tử, ông đấy có nên cứu ngươi không nhỉ?"
Mạnh Phù Dao ôm chặt lấy tấm gỗ, vừa thở phì phò vừa nói: "Đừng...
đừng cứu, ông đây là kẻ địch của nhà ngươi, ngươi mà cứu ta là ngươi xong
đời..."
Đôi mắt Đế Phi Thiên lấp lánh, tràn ngập thú vị nhìn chằm chằm vào
Phù Dao, cất tiếng: "Khích tướng hả... mà ông đây thích".
Hắn ta hất vạt áo, nhấc Mạnh Phù Dao lên, vứt nàng ngã sõng soài ra
boong thuyền, "Thuyền này từ bây giờ là của ông đây, nếu các ngươi nghe
lời thì ta sẽ không làm khó các ngươi đâu, còn không, thì ta sẽ cho Kim
Cương nuốt sống các ngươi".
Kim Cương hét lớn: "Ông đây không ăn thịt người".
Đế Phi Thiên siết chặt ngón tay, Kim Cương giãy giụa, vội đáp: "Ăn...
ăn".
Đế Phi Thiên quay lại, miệng cười tươi như hoa nho nhã nói, "Hử?".
"Đừng có trêu ngươi ta... đại gia Kim Cương nhà ngươi đã đồng ý ăn thịt
người rồi." Mạnh Phù Dao thở dài, chỉ tay vào Cửu Vĩ, cái tên nãy giờ cứ