lần cũng không đồng ý?"
Mạnh Phù Dao sửng sốt.
Đế Phi Thiên lấy một tờ giấy trong ngực ra, niệm vài câu rồi ném xuống
nước, tờ giấy bỗng chốc biến thành một chiếc thuyền nhỏ, sau đó hắn ta
ném Vân Ngấn lên chiếc thuyền, cười nói: "Thế nào? Ta muốn cô tình
nguyện, nói thế nào đi chăng nữa cũng phải để cô ngoan ngoãn hiến thân ta
mới hài lòng, hôm nay ta sẽ vui đùa với cô một lần, sau đó lập tức cứu tên
tiểu tử kia".
Mạnh Phù Dao suy nghĩ rất lâu.
Vân Ngấn vì nàng mà vứt bỏ cả tính mạng, còn nàng lại vẫn kiên quyết
giữ thân mình, liệu có phải quá ích kỉ hay không?
Đời này vốn dĩ chỉ định làm khách qua đường, thân xác này cũng chưa
từng nghĩ sẽ hiến cho ai... nếu đã thế này, thì đành vứt bỏ hết vậy... trở lại
kiếp trước, nàng vẫn là một Mạnh Phù Dao trong trắng...
Nàng quay đâu lại nhìn Vân Ngấn trên chiếc thuyền, hắn nhìn... hoàn
toàn giống như một xác chết... không, không thể được.
Mạnh Phù Dao cắn răng, nhắm mắt lại.
Nàng đưa tay cởi đai thắt lưng.
Đế Phi Thiên nhoẻn miệng cười, rất chăm chú thưởng thức hình dáng mỹ
nhân nhẫn nhục, không để bỏ sót bất cứ chi tiết nào, mắt ánh lên sự kì vọng
và hưng phấn.
Hắn ta thích thú cười nói: "Thế mới đúng chứ, cũng chỉ là cái bị thịt,
không dùng thì uổng phí quá, cho ta mượn dùng một chút còn có thể đổi
lấy một mạng, cũng không lỗ vốn."