Giọng hắn vừa mềm xuống, mắt của Mạnh Phù Dao bỗng giật giật - Nữ
nhân!
Không ngờ lại là nữ nhân!
Thân thể của nàng ta từ đầu đến chân đều được che bởi bộ y phục màu
vàng, trên mặt còn có chiếc mặt nạ che nửa mặt, ngữ điệu nói chuyện lạnh
lùng, âm thanh không cao, tâm tư của Mạnh Phù Dao đều đang đặt trên
việc làm thế nào để hóa họa thành phúc, biến vũ khí thành tơ lụa nên không
hề chú ý đến giới tính của nàng ta.
"Phó sứ lúc nào sẽ quay trở về Thần điện?" Người con gái đó tự nhiên lại
có thiện cảm với Trưởng Tôn Vô Cực, tự nhiên bắt chuyện hỏi han, "Bản
sứ đáng lẽ ra nhận lệnh về Thần điện, nhưng trên đường còn có nhiệm vụ,
không biết hai ta liệu có cùng đường chăng?"
"Tại hạ cũng đang quay trở về Thần điện." Đôi mắt của Trưởng Tôn Vô
Cực lấp lánh, đáp: "Có thể đồng hành cùng Thân Sứ đại nhân là điều vô
cùng vinh hạnh của bản thân tại hạ."
Vừa nói chuyện mấy người vừa cùng nhau xuống thuyền, Đàn chủ phân
Đàn sớm đã có chuẩn bị nghênh đón, mỗi người đều lên ngựa, nàng ta
không thèm để ý đến sự tồn tại của Mạnh Phù Dao, chỉ đi bên cạnh Trưởng
Tôn Vô Cực cười nói: "Phó sứ khiêm tốn quá rồi, ngài là thuộc hạ củaA Tu
La, đẳng cấp vốn dĩ đã cao hơn Khẩn Na La, chúng ta nên xưng hô bằng
vai phải lứa mới đúng." Anh mắt của nàng ta sau lớp mặt nạ kia đang lả
lướt trên người của Trưởng Tôn Vô Cực, cười lớn nói: "Đúng là tuổi trẻ tài
cao, mới trẻ như vậy mà đã là phó sứ của A Tu La rồi, xin được mạo muội
thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ?"
Mạnh Phù Dao đi ở phía đằng sau, thầm nghĩ, đây có phải là "La liếm"
trong truyền thuyết không?