nhưng ánh mắt của người kia cũng động đậy một chút, vẫy tay ra hiệu cho
mọi người dừng tay lại, hỏi: "Các hạ là người trong bát bộ?"
"Hân hạnh được gặp." Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Ta là thuộc hạ
của A Tu La, thay đại vương đi khảo sát tình hình thủy lợi ở tây vực".
"A..." Ánh mắt của người đó cũng mềm xuống mấy phần, nhưng vẫn còn
chút ngờ vực dành cho Trưởng Tôn Vô Cực, "Tại sao không có Nghi
trượng, ngươi cũng là Thần Sứ sao?"
"Tân Hà thủy triều dâng, đê điều không vững, Chính sứ đại nhân đã qua
đó trước rồi." Trưởng Tôn Vô Cực khiêm mình, tư thái trời sinh đã nho
nhã, "Tại hạ là Phó sứ, vừa được điều đến từ chỗ Ma Hô La Già, cùng với
Chính sứ đại nhân cùng phân nhau khảo sát."
Thấy đối phương câu nào câu đấy có lí lẽ, lại rất chính xác, ánh mắt của
người áo vàng cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhưng lại vẫn nhìn
Trưởng Tôn Vô Cực từ trên xuống dưới, giọng điệu vẫn mang vài phần chế
giễu, nói: "Nếu đã như vậy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, thất lễ rồi."
Rồi người đó lại nhìn khoang thuyền mà Đế Phi Thiên bước vào, có chút
do dự hỏi: "Vị vừa nãy là..."
"Tại hạ không hề biết hắn ta..." Trưởng Tôn Vô Cực hạ thấp giọng, thần
bí đáp: "Gặp trên đường thôi, nói là bạn cũ của Điện chủ, người này rất
thần thông, ngài cũng đã thấy rồi đấy, do đó tại hạ không dám đắc tội, Thần
Sứ tuy rằng không sợ hắn, nhưng cũng không cần thiết phải gây thù chuốc
án với những kẻ như vậy, nếu không thì khi về Thần điện e sẽ khó mở lời."
Người đó "ờ" một tiếng, dường như bị cảm động bởi những lời lẽ quan
tâm của Trường Tôn Vô Cực, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cười
đáp: "Nếu vậy thì xin được chỉ bảo nhiều hơn".