Nguyên Bảo đại nhân trên vai của Đế Phi Thiên nhìn Kim Cương với
ánh mắt tức giận - Đế Phi Thiên không chịu trả Nguyên Bảo đại nhân, mà
cặp đôi chủ nhân vô lương tâm kia cũng không gấp rút đòi lại, Nguyên Bảo
đại nhân đã vài lần bị mua đi bán lại, tự nhận rằng hồng nhan bạc mệnh -
thực ra Vu thần đại nhân đối xử rất tốt với những thứ mà hắn ta thích, trái
cây của núi thần cách xa ngàn dặm hắn ta đều có thể mang về cho Nguyên
Bảo đại nhân, làm cho Nguyên Bảo dạo gần đây lại béo lên.
Cửu Vĩ vì thế cũng rất vui, bờ vai của Mạnh Phù Dao là của riêng mình
nó rồi!
Diêu Tấn nhận lời vội vàng đi tìm nữ nhân, sắc mặt Đế Phi Thiên biến
đổi, lúc sau lại vẫy tay, dứt khoát nói: "Không cần nữa!"
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên: "Đại nhân à, không phải ngài đã nói lâu lắm
rồi không chơi đùa với các cô nương đến nỗi người sắp mốc meo rồi sao,
không phải ngài đã nói nếu không có các cô nương bên cạnh thì sẽ thèm
quá mà chết hay sao?"
"Không cần nữa!" Đế Phi Thiên ngóc đầu lên quay trở về phòng của
mình, "Ta sẽ không chiều theo ý ngươi đâu! Không có lí do gì mà trong tay
có thứ tốt nhất rồi mà lại phải dùng thứ khác."
Mạnh Phù Dao yên lặng, trong lòng kiêu ngạo nghĩ rằng, chính vì ngươi
muốn đánh cắp tráo tim của ta nên gồng mình nín nhịn à? Không cần đâu,
nhà ngươi có giữ thân thể trong sáng như ngọc một vạn năm đi chăng nữa,
tỷ tỷ đây cũng không thèm động lòng mà yêu ngươi đâu...