sắc, cười nói: "ừm... Hình như là ta đang ngửi thấy mùi chua chua nào
đó..."
Mạnh Phù Dao cười ha ha, nói: "Đúng vậy đấy, Cửu Vĩ đang đánh rắm."
Cừu Vĩ oán thán nhìn lên ười - A a a a a bao nhiêu loài thú vì đợi mùi
hương thơm hơn cả xạ hương từ mông phát ra ta mà cả ngày không ngủ,
đến miệng của cô lại thành vị chua loét của dấm thế hả?
"Nói thật nhé, ta không hiểu, những tên thần lạnh lùng của Thần điện
Thương Khung không phải là rất cao quý hay sao chứ? Tại sao người nào
người nấy trông như là chưa nhìn thấy hai vậy?" Mạnh Phù Dao nhịn cả
ngày cuối cùng cũng phải nói ra, thì thà thì thầm ghé vào tai của Trưởng
Tôn Vô Cực.
Trưởng Tôn Vô Cực nén cười nhìn nàng hỏi: "Ta có thể chỉ hiểu là nàng
đang tò mò thôi không?"
"Đúng thế đấy." Mạnh Phù Dao trả lời một cách rất thẳng thắn.
Trưởng Tôn Vô Cực cười nhẹ, véo mũi của nàng: "Trường Thanh Thần
điện nàng cũng biết đấy, cho phép thông hôn, nhưng người trong Thần điện
nàng cũng đã gặp rồi, được chiều quen nên chẳng coi ai ra gì nữa, thông
hôn với dân thường là điều không thể, bởi vậy ở Thần điện, phạm vi lựa
chọn cũng sẽ hẹp hơn."
"Đúng thế", Mạnh Phù Dao bỗng nhiên ngộ ra, "Thác Bạt Minh Châu
nghe giọng nói thì rất trẻ mà đã có thế đảm nhiệm vai trò Thần Sứ, phụ
trách tuần tra toàn quốc, địa vị ở trong Thần điện cũng không thấp, vì vậy
nếu muốn tìm được một người đàn ông tương đương tuổi tác địa vị và các
mặt điều kiện khác đều tốt, thì quả thực không phải là một điều dễ dàng."
Nàng nheo mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, cho dù hắn chỉnh hình tư sắc
bình thường, nhưng khí chất tốt trời sinh ra thì dù thế nào cũng không cất