"Không có gì đâu", Trưởng Tôn Vô Cực vuốt ve mái tóc đã bị rối tung
của nàng, cười với nàng rồi dắt tay nàng ra khỏi cửa.
Phù Dao...
Ta phải nói với nàng như nào đây...
Ta rất sợ...
Hai người đang dạo bước trên con đường...
Nhung đằng sau còn có một vài người đi theo...
Chính là Đế Phi Thiên và ba con thú.
Vu thần đại nhân không muốn ra tay ngăn chặn, nhưng cũng không
muốn họ có thế giới hai người, trong lòng còn có chút muốn học lỏm cách
mà Trưởng Tôn Vô Cực khiến Mạnh Phù Dao vui, Mạnh Phù Dao cũng
không thèm để ý làm gì, cứ coi hai người họ như là hai con thú đầu đàn,
còn bọn cầm thú ở phía sau.
Cứ cách một đoạn đường họ đang đi là có một chỗ thờ thần, người qua
đường đi qua, chắc chắn sẽ vào phúng bái vậy là người khắp mọi nẻo
đường đều đi lại nườm nượp.
Mạnh Phù Dao phá lên cười: "Có mệt không chứ!"
"Đây có là gì thế?", Trưởng Tôn Vô Cực giải thích, "Mỗi hộ gia đình
cũng có một bàn thờ thần linh, trước khi ăn uống hay ngủ nghỉ đều phải
bái, rất nhiều thời gian trong một ngày đều bị lãng phí ở trong nghi thức
này."
"Vậy khi kĩ nữ đi bán thân bán được một nửa rồi lại chạy đến trước bàn
thờ thần tiên đốt vài nhánh hương bái vài cái mới được bán tiếp à?"