Manh Phù Dao ha hả nhìn hắn ta cười, Đế Phi Thiên tiên sinh ngẩng mặt
lên kêu lớn: "Đánh chết người rồi...!"
Mạnh Phù Dao: "…”
Đánh chết người rồi, những người ở quanh đó tới hỏi thăm.
"Là ai ra tay trước?"
"Ta thề có ông trời làm chứng." Một ông béo thành thật nói rằng, "Thiếu
gia thứ hai nhà họ Vương đã ra tay trước."
"Ta thề có ông trời làm chứng." Một người đàn bà ôm con trong tay lên
tiếng, "Thiếu gia thứ ba nhà họ Lý nạt nộ người ta trước!"
Mạnh Phù Dao nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, hắn cũng đang dịu dàng nhìn
nàng. Mạnh Phù Dao còn tưởng hắn sẽ giải thích cho nàng sự việc đang
diễn ra trước mặt rốt cuộc là như thế nào, vậy mà lại nghe hắn lẩm bẩm,
"Ta thề có ông trời làm chứng: Ta nhất định sẽ mãi trung thành với nữ
vương."
Mạnh Phù Dao chùi chùi khóe miệng, chà chà đế giày của nàng lên chiếc
giày đã được lau bóng loáng của Trưởng Tôn Vô Cực...
"Này! Nhà ngươi!" Người ăn mặc giống đồ đệ thần giáo hỏi nàng. "Có
thấy gì không?"
"Ta thề có ông trời làm chứng." Mạnh Phù Dao nghiêm mặt lại đáp.
"Chẳng thấy gì cả."
Mạch Phù Dao không muốn chen chúc trong đám đông đấy nghe những
lời "Thề trước trời đất" nói mãi chẳng hết kia nữa, bèn kéo Trưởng Tôn Vô
Cực ra rồi tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì thấy người từ khắp nơi càng
ngày càng đông nàng bèn hiếu kỳ chen vào đám đông đó. Khó khăn lắm