mói chen được vào trong, nàng nhìn thấy một nơi trông như cửa nha môn,
có rất nhiều người đang không ngừng quỳ lạy ở đó. Quỳ lạy trước nha môn
thì chẳng có gì lạ lẫm, nhưng vãn đề là ở chỗ những kẻ đang quỳ lạy kia,
mỗi người một dáng vẻ khác nhau: người thì quỳ ở trên sỏi đá, người thì có
khói nhang bay trên đỉnh đầu, kẻ lại trần như nhộng, có kẻ còn lấy đầu que
nhang đang cháy tự châm vào người, khiến mùi máu thịt thật tanh tưởi bay
khắp nơi.
Mạnh Phù Dao như chết lặng đi: "Chuyện kinh khùng gì thế này?"
Trưởng Tôn Vô Cực dò hỏi người xung quanh rồi bảo với Mạch Phù
Dao: "Mùa tuyển chọn đệ tử từ dân gian hàng năm của Thần điện đến rồi,
thứ này coi như để thể hiện lòng trung thành."
"Chuyện này là thật ư?" - Mạnh Phù Dao hoang mang. "Chẳng lẽ Thần
điện lại dùng cách này để lựa chọn đệ tử?"
"Theo lẽ tự nhiên thì không phải vậy." - Trưởng Tôn Vô Cực đáp. "Chỉ là
bách tính hi vọng rằng cách làm này sẽ làm động lòng những kẻ làm quan
có trách nhiệm tuyển chọn kia mà thôi."
"Vậy tại sao không ngăn bọn họ lại?" Mạnh Phù Dao cau mày lại. Nàng
nhìn chàng trai trẻ đang tự thiêu cháy bản thân kia, rõ ràng anh ta đau đến
mức toàn thân run lên, nhưng vẫn nghiến chặt răng không dám để lộ tiếng
kêu rên.
"Tại sao phải ngăn cản?" - Trưởng Tôn Vô Cực ngoảnh lại nhìn Mạnh
Phù Dao. "Nàng không thấy là, kẻ bề trên nắm trong tay lòng trung thành
của bách tính thì sẽ dễ dàng cai trị hơn sao?"
Nếu như... so vói kẻ thù của một đất nước...
Đột nhiên đám người đổ xô tới Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực đã
kịp đẩy nàng ra ngoài. Lúc lao ra khỏi đám người hỗn loạn, nàng đã kịp kéo