đang muốn làm chuyện mà chủ nhân vẫn thường làm.
"Gian phu dâm phụ!" Kim Cương bay đi mất, những sợi lông vàng dựng
lên như sương khói, đôi mắt xanh vàng lấp lánh chuyển qua chuyển lại, "A
ư ư! Ngoan ngoan nào! A, ư ư, tình ca ca!"
Trưởng Tôn Vô Cực vươn tay bắt lấy con chim, rút ra một cái khăn tay
rồi cố bịt mồm nó lại, tiện tay treo nó lên nhành cây cạnh đó.
Kim Cương chẳng thể kêu được nữa, không thể làm lộ bí mật, cũng
chẳng thể làm phiền đến sự việc xung quanh nữa, nó chỉ biết rên rỉ mãi trên
ấy thôi.
Mạnh Phù Dao thấy nó sống dở chết dở liền phì cười.
Trưởng Tôn Vô Cực cau mày, người con gái này và Kim Cương thật
chẳng khác gì nhau, đều khiến kẻ khác thấy khó chịu, Mạnh Phù Dao cứ
cười mãi, càng cười càng thấy vui, nhìn một đám hoa hoét xanh xanh đỏ đỏ
sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực cao sang nhã nhặn mà có hơi cạn lời...
"Nàng cứ cười đi, nàng có thấy lãng phí thời gian quý báu của hai ta
không?" Hoàng đế Vô Cực mới nhậm chức cau mày lại, bỗng hắn cũng phì
cười. Ngay sau đó, hắn bất ngờ cúi người trao cho nàng một nụ hôn.
Hương vị ngọt ngào của đôi môi nàng, mùi thơm và sự đê mê cứ nối
đuôi nhau mà đến, khiến dáng vẻ nho nhã của Trưởng Tôn Vô Cực như
chẳng còn nữa, khoảnh khắc môi hắn chạm lên môi nàng, cả hai như chấn
động, đất trời quay cuồng, nàng và hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào cùng
ấm áp, triền miên vô tận.
Nụ hôn này, xóa đi những nhớ nhung dài đằng đẵng, những muộn phiền
canh cánh trong lòng.