Nụ hôn này, xua tan những lo lắng khôn nguôi, những đêm thâu trằn
trọc.
Nụ hôn này, xóa đi nếp nhăn nơi mi tâm, xua tan sự lạnh lẽo của hai trái
tim yêu.
Nếu như đến cuối cùng vẫn phải từ biệt, thì giờ phút này hãy để nàng có
thể ngủ say trong ba vạn dặm biển xanh mênh mông của ta, khoảnh khắc
này, đất trời của nàng chính là tất cả của ta.
Phù Dao như chẳng còn chút hơi thở nào nữa, nàng thật mỏng manh tựa
đôi môi đỏ đang căng mọng trên gương mặt trắng như hoa tuyết sau lớp
mặt nạ cánh ve, ánh mắt như thể muốn trói buộc người ta thường ngày cũng
dần trở nên dịu dàng hơn, khiến từng đường nét trên mặt nàng đều tỏa sáng,
ngập tràn sự thu hút. Khi ánh sáng trên gương mặt nàng biến mất, sắc màu
u ám của sự đau khổ dằn vặt hiện lên, Trưởng Tôn Vô Cực tức khắc buông
nàng ra, thở dài.
Mạnh Phù Dao định thần lại, đợi cho những đau khổ kia qua đi. Từ lâu
lắm rồi nàng đã thờ ơ với chuyện tình cảm, bên nhau thì ít nhưng xa cách
lại quá nhiều, mưa to gió lớn khó khăn muôn trùng, gần như nàng không
còn thời gian và cơ hội để được yêu đương, nàng không muốn những đau
khổ đã cũ kĩ kia lại trỗi dậy.
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng mỉm cười,
như nói với hắn là mình không sao.
Như vậy cũng tốt.
Vận mệnh đã định nàng chỉ là khách qua đường ở Năm châu Đại lục này,
giống như độc "Khóa tình" cổ quái trong cơ thể nàng, như cảnh báo nàng
rằng, nếu lún sâu vào chuyện yêu đương tình ái, tương lai chỉ chuốc lấy đau
khổ mà thôi.