Mạnh Phù Dao nhìn lên trời, nhớ lại ban ngày khi hai thuyền va chạm
vào nhau, người con gái này từ trong khoang thuyền bước ra rồi từng bước
giúp con thuyền trở lại bình thường, so với cô gái đẹp như trong tranh vẽ
này, nàng cảm thấy quả thực cuộc sống này có muôn vàn điều khó đoán.
Nàng cứ ngây người đứng đó khiến nàng ta bắt đầu khó chịu. Cô gái
ngốc nghếch này từ đâu tới đây, đứng chắn như vậy, che mất tầm mắt của ai
kia!
"Còn không mau cút!"