Xem ra, nàng ta rất tự tin với dung mạo của chính mình, cực kỳ tin tưởng
vị phó sứ A Tu La nhất định không thê tìm thấy một nửa đồng hành nào
xuất sắc hơn nàng ta cả.
Trưởng Tôn Vô Cực bước lên, cười với nàng ta.
Thác Bạt Minh Châu lập tức cũng nở nụ cười đã luyện tập đạt đến độ
cong hoàn mĩ với hắn.
Trưởng Tôn Vô Cực lại cười, sau đó dắt Mạnh Phù Dao quay người cùng
lùi lại.
Thác Bạt Minh Châu ngẩn người.
Trưởng Tôn Vô Cực vừa lùi lại, vừa xin lỗi Thác Bại Minh Châu: "Cả
đoạn đường về đây, từ đầu đến chân ta đã dính đầy mồ hôi, thực quá thất lễ
rồi, ta sai hắn chuẩn bị cho ta chút nước tắm... A, Thác Bạt cô nương, cô
cũng muốn ở cùng à?"
Thác Bạt Minh Châu vội ghìm bước chân đang vô thức đi theo Trưởng
Tôn Vô Cực, gương mặt lập tức đỏ bừng, trong lúc xấu hổ, nàng ta cố gắng
tìm một lý do cho sự thất lễ của mình, cắn cắn môi nói: "Ta... ta... ta mới
nhận được thư gửi tiwf Thần điện, có một nhiệm vụ quan trọng, muốn
thương lượng với huynh một chút..."
Nàng ta hoảng loạn bịa ra một lý do, nói ra khỏi miệng rồi mặt mói biến
sắc, giật mình phát hiện ra bản tự nhiên lại lôi nhiệm vụ bí mật của Thần
điện ra mượn có mất rồi? Đây chính là trọng tội vi phạm giáo quy của Thần
điện, bất giác cảm thấy lo lắng.
Dù thế, lời cũng đã nói ra, làm sao có thể thu lại được?
Trưởng Tôn Vô Cực mắt chợt loé lên, "Ồ?" một tiếng, cười nói: "Xin
Thác Bạt cô nương chờ một lát, tại hại đi chút rồi quay lại ngay."