Hắn bình thường biểu cảm dù ôn hoà, nhưng luôn khiến người ta có cảm
giác xa cách rõ rệt, nụ cười hôm nay rõ ràng là nụ cười hàng ngày hắn dành
cho Mạnh Phù Dao, tức thời xung quanh bừng sáng, cho dù mặt mày đã
dịch dung trở thành rất bình thường, cũng khiến người ta cảm thấy tư dung
tuyệt thế, câu hồn nhiếp phách. Thác Bạt Minh Châu nhất thời nhìn ngẩn
ngơ, run rẩy tựa vào khung cửa, người đi xa rồi mới nói được một chữ:
"Được..."
Nàng ta nói xong mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch, lòng bàn
tay nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi, sau rồi lúc bình tâm lại thì lại có cảm giác
thất vọng.
Mạnh Phù Dao kéo Trưởng Tôn Vô Cực rẽ vào một góc, phì cười: "Xem
nụ cười ấy của ngươi... ta thấy mỹ nữ kia hồn cũng bay luôn rồi.", rồi lại
cười, "Đáng tiếc đế đại gia đi tắm rồi, nếu hắn ở đây, lại có thêm màn kịch
hay."
"Nàng cũng đi tắm đi." Trưởng Tôn Vô Cực ngửi mùi trên người nàng,
ra vẻ chê bai, "Xem nàng chen chúc trong đám đông cũng thật là hôi."
"Vậy à?" Mạnh Phù Dao thản nhiên tự ngửi mình, nghi ngờ, "Làm gì có
chứ?"
"Có." Trưởng Tôn Vô Cực vẫy gọi người hầu chuẩn bị nước tắm, cười,
"Bệ hạ có cần người giúp kì lưng không?Tại hạ tình nguyện phục vụ." Vừa
nói vừa cởi bỏ đai lưng Mạnh Phù Dao, Mạnh Phù Dao dẫm chân hắn, chạy
vào trong, kéo mạnh cánh cửa, đóng sập lại.
Cửa vừa đóng, Trưởng Tôn Vô Cực liền quay người, hắn vừa quay người
lại, nụ cười nhẹ nhàng kia đã chẳng thấy đâu. Hắn đứng ở đó trầm tư một
lúc, rồi về phòng thay y phục mới, lại đi đến sảnh đường mà Thác Bạt
Minh Châu còn đang đợi hắn một lần nữa.