Trưởng Tôn Vô Cực nheo mắt nhìn Mạnh Phù Dao, chậm rãi nói:
"Những cô kĩ nữ ấy hả... nghe nói cứ mỗi khi đến dịp lễ thần đều không
được tiếp khách, tế lớn tế nhỏ, không được tiếp khách, ăn chay cúng bái,
không được tiếp khách, ngày mừng thọ của Điện chủ các bộ cũng hoàn
toàn không được tiếp khách luôn đấy."
Mạnh Phù Dao thừ người ra: "Vậy xin hỏi một tháng các cô ấy hoạt động
mấy ngày?"
"Thường thì năm ngày."
Mạnh Phù Dao lại đờ người: "Thế chẳng phải là hít gió mà sống à?"
"Vậy nên kĩ nữ ở Khương Thành đều phải đi làm thêm cả."
Mạnh Phù Dao: “…”
Dường như bỗng có người đứng phắt dậy, vọng tiếng vang nghe như
tiếng hai cái đầu cụng phải nhau, nhưng lại chẳng hề có tiếng cãi vã nào mà
cả hai bên chỉ lên tiếng: "Thần phù hộ", nói rồi lại đi mất trong im lặng.
"Đúng rồi, tên vừa nãy trông có vẻ hơi biến thái, nhưng xem ra bây giờ...
còn có vẻ chất phác đấy, tốt lắm!" - Mạnh Phù Dao khen.
"Chẳng qua là do không được xảy ra tranh cãi ẩu đả ở ngay trong miếu
thờ mà thôi." - Trưởng Tôn Vô Cực cười nhạt. "Những kẻ đã từng phạm tội
thì cả đời cũng chẳng thể tin tưởng được, nếu nàng không tin thì cùng ta đi
xem, đảm bảo là đi qua con phố này, hai người họ chắc chắn vẫn còn đang
mải đánh nhau."
Mạnh Phù Dao chỉ im lặng, nhưng Đế đại gia vẫn luôn bám theo thì lại
chẳng tin, định đi về phía đó thật rồi mang một vẻ mặt kỳ quái quay lại.