giấu được, người này cho dù mặc những bộ y phục bình thường cũng có thể
thể hiện được phong thái xuất thần, khó trách Thác Bạt Minh Cháu lạnh
nhạt, tự đại, nhưng vừa nhìn thấy hắn là liền biến thành Thác Bạt Thần
Châu.
"Ra ngoài đi dạo đi." Trưởng Tôn Vô Cực kéo nàng, "Hiểu nhiều hơn
một chút về đất nước Thương Khung này sẽ có lợi với nàng hơn".
Mạnh Phù Dao đồng ý nhưng đầu óc lại rối bời, từ Thái Uyên đến
Thương Khung, trải qua bảy quốc gia, tuy rằng có rất nhiều ngày nàng ở
cạnh hắn, nhưng đa số đều là những ngày chơi đùa vô lo vô nghĩ chỉ cần
tiến về phía trước, cơ hội để hai người đi dạo đường phố rất ít, mà đến tận
sau này... sau này có lẽ sẽ không còn nữa.
Vừa nghĩ đến đấy ánh mắt nàng liền tối mờ lại, nhưng sau đó lại sốc lại
tinh thần, trải qua câu đố về thân thế, biết rằng ân oán giữa mình và Trưởng
Tôn Vô Cực năm đó đã khá lâu. Có những chuyện nàng cũng đã nghĩ thông
rồi, nếu như Trưởng Tôn Vô Cực đã kiên quyết với nàng như vậy, vốn dĩ
không phải nàng muốn cách rời là có thể từ bỏ hắn, vậy thì cứ để hắn sống
như bây giờ. Nếu như bản thân đã một lòng muốn đi thì nhất định phải xin
lỗi hắn, như thế thì thà cố gắng lưu cho hắn chút hồi ức tốt đẹp, nếu như
vậy thì khi nàng rời bỏ đi, khi hắn từ từ hồi tưởng thì sẽ không bị vây bủa
bởi sự đau thương và nuối tiếc.
Nàng cúi đầu đắn đo, Trưởng Tôn Vô Cực lặng lẽ nhìn nàng, bỗng kéo
nàng vào vòng tay của mình, khẽ nói: "Phù Dao... ta..."
Mạnh Phù Dao "Hả" một tiếng trong vòng tay của hắn, đợi nghe nốt nửa
câu còn lại, song Trưởng Tôn Vô Cực lại im lặng thật lâu, Mạnh Phù Dao
dựa vào ngực của hắn, khó hiểu nhổm đầu lên, vừa mới ngẩng lên thì đã
thấy ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Cực chỉ toàn một mảng đen, như thể sao
trời trên biển đã bị lụi tắt.