Trong điện rất đông người qua lại, nhưng lại cực kỳ tĩnh lặng, đặc biệt là
lúc đi qua nội điện trướng rủ màn che, tiếng bước chân của mọi người lại
càng êm hơn, như đang sợ chỉ cần hít thở mạnh một hơi, cũng có thể làm
phiền đến thần linh bên trong điện.
Còn thần linh thì lại đang cãi nhau.
Trong nội điện là một chiếc bàn dài, hai bên trái phải đều có người ngồi
thành hàng dài, thần sắc người nào cũng đều nhàn nhạt, như đang ngủ, mà
cũng chẳng giống đang ngủ, từ trong miệng phát ra tiếng nói, lại giống như
tiếng tia lửa, phát ra từng tiếng tí ta tí tách.
"Không hiểu tại sao Điện chủ lại cứ khăng khăng như vậy?" Vị nam tử
trung niên tóc búi cao, mặc lam y ngồi mở vị trí phía trên bên trái kiềm chế
phẫn nộ, "Ta, Thiên Hành Giả nhất mạch(*), lăn lộn giữa chốn hồng trần đã
bao năm, đã phải làm sự vụ của Thần điện, còn thông cáo cho chúng sinh
thiên hạ, tại sao lại không thể thăng cấp lên Tam Điện? Khẩn Na La vương
tại sao lại không thể chấp chưởng bộ Dạ Xoa(**)?"
(*) Nhất mạch: ý chỉ một hệ người, hoặc một họ, một gia tộc nào đó,
Thiên Hành Giả nhất mạch ý chỉ những Thiên Hành Giả của Ca Lâu La
Vương.
(**) Dạ Xoa (yaksa): cũng được gọi là Dược-xoa, là một loại thần trong
Phật giáo. Kinh tạng Phật giáo có khi nhắc nhở đến loài này, gồm hai loại
chính: 1. Loài thần, có nhiều năng lực gần giống như chư thiên; 2. Một loài
ma quỷ hay phá các người tu hành bằng cách gây tiếng động ồn ào trong
lúc họ thiền định.
"Bộ Khẩn Na La lại đi chấp chưởng bộ Dạ Xoa cũng không phải là ý
hay." Lão giả ngồi ở thượng vị bên phải, đau đội quan cao, bờ mắt như
đóng như mở, đột nhiên nói: "Cứ sợ đông sợ tây gì chứ, lên Tam Điện, toàn
bộ đều thuộc về Thiên Hành Giả nhất mạch của ngươi hết."